Có một Sài Gòn xanh như thế…

Thiên nhiên bao giờ cũng là bà mẹ hiền hòa dưỡng nuôi sự sống. Trở về với thiên nhiên là trở về nguồn cội và tìm đến sự thanh bình… Sài Gòn cũng thế: trong cái ồn ã tưởng như đến khô cằn của các con đường bụi bặm hay vẻ lạnh lùng của những nóc nhà cao đến chọc trời, là bao nhiêu xanh mướt của cỏ cây hoa lá…

Tách mình ra khỏi dòng xe cộ nườm nượp, khỏi cái ồn ã bon chen, khỏi những tất bật đời thường… để ngắm nhìn bằng sự bình lặng của tâm hồn, ta sẽ bắt gặp một Sài Gòn đáng yêu đến lạ! Không phải từ vẻ đẹp phù hoa mà từ những mảng xanh rất đỗi dịu dàng…

Như cô gái khéo điểm trang, Sài Gòn không phô trương màu xanh bất tận với vẻ hoang dại của núi rừng, mà biết chọn lọc, chăm chút, phối hợp, và khéo léo sắp bày để làm nên một đô thị phơi phới xinh tươi như đang thì con gái. Dù là đứng riêng rẽ hay tụ họp thành khóm, thành mảng, dù ở dạng tự nhiên hay đuợc cắt xén tỉ mỉ… cây xanh ở Sài gòn đều mang dáng vẻ rất riêng: đẹp và hiền hòa!

Dưới cái nắng gắt gay của miền đất phương Nam, đường phố như dịu hẳn bởi những tán cây sao, cây dầu sừng sững kết nối với nhau thành từng mảng lớn che chắn ánh mặt trời. Thân cây cổ thụ như bà mẹ hiền bao dung nghiêng mình ra bao bọc con đường, ôm gọn trong mình nó những lòng người xe rộn rịp… Trông Sài Gòn hiền hòa như bước ra từ trang cổ tích…

Cũng có lúc phố phường xanh dịu dàng với những gốc
bằng lăng hay hàng cau khiêm tốn khoe mình
dưới nắng mai dìu dịu…

Giữa dòng người xe tấp nập, con đường bỗng trở nên thân thiện gần gũi lạ thường với tấm thảm lá xanh tít tắp. Những mảng cỏ lá gừng với hàng rào ác ó như muốn níu giữ bước chân kẻ bộ hành, để ai đó đi qua cũng không thể vô tình quên ngắm nghía trầm trồ: “Sài Gòn đẹp lắm…”.

Và cũng đẹp lắm những tầng bậc hoa cỏ được cắt xén cẩn thận trên các vòng xoay…

Nhắc đến Sài Gòn, có lẽ không ai có thể bỏ quên những bãi cỏ, hàng cây xanh rợp bóng của công viên. Để giảm bớt cảm giác ngột ngạt từ những tòa cao ốc hay dãy phố san sát nhau đến kín cả tầm mắt, Sài Gòn biết dành ra những khoảng không để cho gần chục triệu con người hít thở chút trong lành của khí trời. Khoảng không xanh mát của công viên không chỉ là lá phổi lớn cho thành phố này, mà còn là ngôi nhà “đa năng” có thể che mưa gió cho kẻ không nhà hay nơi hẹn hò của đôi tình nhân…

Vẻ hối hả, tất bật cũng không thể khiến người Sài Gòn quên tìm cho mình những khoảng xanh riêng tư để hòa mình với thiên nhiên, giảm bớt căng thẳng từ bao lo toan thường nhật. Cái thú ngồi quán nhâm nhi ly café cũng hình thành từ đó. Không chỉ thưởng thức thứ thức uống đậm đà hương vị cuộc sống ấy, họ còn đến đây để “mua” những không gian xanh, để tìm lại với thiên nhiên…

Và những mảng xanh có lẽ bao giờ cũng là niềm khát khao của người Sài Gòn. Không chỉ trên đường, ngoài phố, họ còn hân hoan mang cả thiên nhiên vào nhà, để cây xanh làm bạn với họ suốt bốn mùa…

Sài Gòn đẹp! Nếu vẻ huyền bí của đèn đêm khiến Sài Gòn kiêu sa lộng lẫy thì sắc xanh mướt của cây cối lại làm nên một đô thị hiền hòa thân thiện. Có lẽ vì thế mà Sài Gòn đã níu chân bao khách thập phương, để ai đó đã một lần qua chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ…
(Sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: