Căn phòng nhỏ của một nhà văn hóa lớn

Căn phòng nhỏ của một nhà văn hóa lớn

Nhìn căn phòng nhỏ của ông, tôi nghĩ đến một con thuyền độc mộc; trên đó, ông cứ bình thản hít thở bằng một lá phổi* mà trôi đi trên dòng sông cuộc đời. Nhưng ông lại làm những việc của một người vượt đại dương bằng con tầu lớn. Và ông đã tới được những bến bờ xa.

Con phố hẹp như chìm đi trong màn mưa, con phố toàn biệt thự kiểu Pháp dù đã nhiều biến dạng vẫn gợi lại những ký ức của một thời với vài đoạn tường rào loang lổ vôi bong, cái cổng sắt hoen rỉ và những mảng tường rêu bám. Còn của hôm nay, đã mọc lên nhiều khối nhà xây chen, một vài sự chắp vá lộn xộn… Giữa khung cảnh ấy, nơi ông ở lúc sinh thời vẫn rất dễ được nhận ra, tuy nó nằm nép mình trong góc khuất của tầng trệt một căn biệt thự cũng nằm tận cùng góc phố. Ở đây ai cũng biết nhà ông Nguyễn Khắc Viện – cái ông lão cao gầy, đầu húi cua, rất thân thiện và hay chơi cùng trẻ con lối xóm, ngày hai buổi đi về, luôn đi bộ.

Với trẻ con ở phố Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội năm nào, ông là một vận động viên thể thao “điệu nghệ”. Với xã hội, ông là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, một nhà báo, một nhà văn hóa lớn ở cả tầm quốc gia và quốc tế. Nhưng tôi cứ băn khoăn và tự hỏi khi quan sát căn phòng nhỏ của ông: Nếu như ta chưa biết ông là ai, qua căn phòng này, ta có thể đoán, có thể tưởng tượng ra cái tầm cỡ của con người đã từng sống nơi đây? Căn phòng chừng 16 mét vuông được sắp đặt theo kiểu đồ đạc áp vòng quanh bốn bức tường cho vừa diện tích, và để tạo khoảng trống giữa nhà vì trong đó chủ nhân dùng vừa để ngủ, vừa làm việc và tiếp khách. Người ta hay nói: qua đồ đạc thì biết con người. Tôi đã biết ông từ khi còn là “người bạn hàng xóm” bé con của ông, đã từng nghe về ông, đọc về ông qua báo chí, sách vở trước khi nhìn thấy “không gian sống” của ông, nên tôi làm điều ngược lại: qua sự hiểu biết về ông để đoán tìm những gì đích thực nhất thuộc về ông có trong căn phòng. Và tôi đã không lầm.Đầu tiên, tất nhiên là sách. Sách chật một cái tủ dài suốt bức tường dễ đến hơn 3 mét và cao đến hơn 2 mét rưỡi, sách trèo lên và lấp kín cả cái hốc cao phía trên cánh cửa ra vào. Cũng lại sách và tư liệu chật cứng trên bàn và “leo” luôn lên giường ngủ.

Đấy chỉ là một phần nhỏ trong gia tài của ông, sách còn lại phải để ở cơ quan, vì nhà chật. Với một bậc trí giả lớn, chuyện sách vở như thế ta không lấy làm lạ. Ta hãy nhìn ông qua các nét đời thường khác. Những vật dụng đầu tiên ông dùng trong những ngày đầu về nước sau hai mươi bảy năm sống trên đất Pháp vẫn còn kia, là một cái tủ gỗ tạp nhỏ chồng lên một cái tủ cũng bằng gỗ tạp lớn hơn kê ở góc phòng. Những năm mới về, ông sống độc thân, đồ gỗ chính của ông thường đóng bằng thứ gỗ phá ra từ thùng hàng tầu biển, và của bạn bè cho. Cái giường ông nằm đầu tiên là giường sắt cũ kiểu giường “bệnh viện”, có lẽ sót lại từ cái bệnh viện tư ngày trước của ông chủ nhà? – Còn bây giờ, cái giường ông nằm cho đến lúc cuối đời cũng rất đặc biệt, nó cao hơn bình thường, lạ hơn bình thường, nghĩa là nó cũng vẫn mang dấu ấn như cái tủ kia, vẫn có “xuất xứ” từ những thùng hàng tầu biển! Tôi còn nhớ, ông hay mang về cho trẻ con trong phố những miếng gỗ lớn từ các thùng sách báo do Nhà xuất bản Ngoại Văn (nơi ông làm Giám đốc) nhập về, để làm mặt bàn chơi môn bóng bàn. Phải chăng giường ông nằm cũng làm bằng những miếng gỗ như thế?

Có những vật dụng trong nhà tôi thấy không “thuộc về” tính cách của ông, ví dụ cái tủ kính đựng sách, cái bàn làm việc và đôi ghế gỗ kiểu cách và chạm trổ kia. Chắc không phải do ông chọn, mà chỉ xuất hiện từ khi ông có người bạn đời là bà Nhất, chúng có vẻ gì như hơi khác với lối sống đơn giản về vật chất của ông. Đã có thể quen nếp “nóng không quạt, ngứa không gãi và… bẩn không tắm” thì với ông, thực sự những đồ vật kia không quan trọng lắm!

Giờ đây, như là những vật chứng của cuộc đời, chúng có một vẻ im lạng đầy ẩn chứa. Hai cái giường gỗ cũ của hai vợ chồng nằm vuông góc nhau, một cái còn được kê lên mấy cục gạch. Hai cái tủ gỗ tạp cũ để quần áo chồng lên nhau. Một cái ghế được đóng thêm cái bánh xe dưới chân để di chuyển trong phòng, chắc lúc này ông yếu lắm. Những đồ vật ấy, một số có từ lúc ông trở về Tổ quốc, theo cùng ông trong suốt cuộc đời làm việc miệt mài và đầy những đam mê. Trong không gian của những đồ vật ấy, ông viết ra nhiều trăm bài báo, nhiều chục cuốn sách, trong đó có những cuốn có giá trị lớn như bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp, Lịch Sử Việt Nam và Tuyển Tập Văn Học Việt Nam bằng tiếng Pháp. Cũng trong không gian này, ông tiếp hàng trăm học giả, trí thức, nhà văn hóa trong và ngoài nước, có cả vị nguyên thủ quốc gia…

Nhìn căn phòng nhỏ của ông, tôi nghĩ đến một con thuyền độc mộc; trên đó, ông cứ bình thản hít thở bằng một lá phổi* mà trôi đi trên dòng sông cuộc đời. Nhưng ông lại làm những việc của một người vượt đại dương bằng con tầu lớn. Và ông đã tới được những bến bờ xa./.

(Bài: Tạ Mỹ Dương.  Ảnh: Xuân Bình, TMD/ Theo Kiến Trúc nhà đẹp)

* Ông Nguyễn Khắc Viện bị cắt đi một bên phổi từ khi còn ở Pháp. Bác sĩ Pháp nói ông chỉ sống chừng 5 năm sau khi phẫu thuật, nhưng ông đã sống tới mấy chục năm sau, nhờ cách thở theo phương pháp dưỡng sinh của mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: